Thuở xưa, tại một vương quốc nọ có một vị vua rất có tài chăm sóc hoa và cây cối. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn rất yêu quý vườn hoa và vẫn miệt mài chăm sóc.
Tuy nhiên, đời người có mấy lâu, khi nhìn lại thì mình cũng đã già và không hề có con cái. Ông nghĩ rằng khi mình chết đi thì vườn hoa của mình sẽ do ai chăm sóc, vương quốc của mình sẽ do ai chăm nom…Ông muốn tìm một người “vừa ý” để kế vị mình.
Ông quyết định dùng những bông hoa để làm cuộc khảo nghiệm. Ông đưa cho mỗi người một hạt giống mà ông đã thu nhặt qua từng mùa khác nhau. Sau đó ông ban lệnh rằng nếu ai trồng được những bông hoa đẹp nhất từ những hạt giống kia sẽ được lên ngôi làm vua coi như quà tặng cuối đời của ông dành cho thần dân vương quốc này…
Có một cậu bé tuổi vừa 15 cũng muốn tham gia vào cuộc khảo thí này để trồng những bông hoa đẹp nhất. Cậu gieo hạt giống của mình trong 1 cái chậu rất đẹp và chăm sóc rất kỹ càng, nhưng không hiểu sao đợi mãi mà chẳng thấy hạt giống nảy mầm…
Đến kỳ hạn, cậu thấy tất cả mọi người đều tụ tập tại cung điện của đức vua, trên tay cầm những chậu hoa rất đẹp. Cậu buồn bã và thất vọng, nhưng vẫn tới cuộc tụ họp với chậu hoa trống rỗng trên tay. Nhà vua đi kiểm tra lần lượt tất cả các chậu hoa, rồi dừng lại chỗ chậu hoa của cậu. Lúc đó ngài thắc mắc:
“Tại sao chậu hoa của con lại không có gì vậy?”
Cậu bé buồn rầu đáp :
“Thưa bệ hạ, thần dân đã cố gắng chăm sóc hết sức mình để nó có thể lớn lên như mong đợi, nhưng đã thất bại”.
Khi đó nhà vua vừa xoa đầu cậu bé vừa đáp lại rằng:
“Không, con không hề thất bại. Bởi những hạt giống mà ta ban phát cho toàn dân trong vương quốc này đều đã được luộc chín, do đó chúng không thể nào mà nảy mầm được. Ta không biết những bông hoa đẹp mà thần dân mang đến cho ta ở đâu mà có. Tuy nhiên chỉ có con là trung thực nhất, dám đem đến cái mà không ai có thể thực hiện, vì thế mà con xứng đáng được đội chiếc vương miện này. Con sẽ là vị hoàng đế cai trị vương quốc này và hãy giúp ta chăm sóc vườn hoa của ta nữa nhé…”